Ghen

Ghen

– Bình hoa cuả ai vậy ?

– Của Dolly

– Tại sao lại có hoa tươi ở đây?

– Thì hôm nay là sinh nhật cuả bà ấy mà

– Ai gởi vậy ?

– Thi các con cuả bà ấy gởi cho Mẹ không được sao, mà ai gởi thì mắc mớ gì đến bà?

– Bộ chúng nó có nhiều tiền lắm sao mà dám gởi vậy chứ ? Chúng nó có công việc làm tốt không ?

– Bà thắc mắc chuyện vô lý, nếu chúng yêu Mẹ thì chuyện gởi hoa sinh nhật là chuyện bình thường, Dolly thích hoa còn ai lạ gì nửa.

Sonya nhìn Bà ta chỉ nửa mắt, im lặng nhìn sang tôi lắc đầu, tôi cười nhẹ, nhìn ba chục búp hoa Tử đinh hương đủ màu sắc rực rỡ đang cười vui trong lọ thuỷ tinh. Biết là các con yêu Mẹ, niềm hạnh phúc cuả tôi không để cho nỗi bực mình làm hoen ố.

Helen nghe tôi kể chuyện, bà chỉ mỉm cười

– Bà ấy ghen đấy, đừng bực mình ta làm gì.

– Tôi thương hại cho bà ấy thôi, cuộc đời ngắn ngủi, bà ấy luôn luôn chua chát, con người không nhìn thấy hạnh phúc chung quanh mình, thì cuộc sống còn gì là thú vị hén ?

– Con người khi ghen với người khác vì họ mặc cảm, tự ti, cảm thấy sự thua sút .

– Ngược lại với cá tính của tôi, tôi cảm thấy vui khi nhìn người khác hạnh phúc, biết con cái họ thành công, mình cũng thấy hân hoan theo, mỗi người có phúc đức riêng, tôi không thấy sự bất hạnh cuả người nầy mà khinh rẻ họ, mình nên thương họ hơn chứ.

– Bà ấy không có lấy một lời chúc mừng sinh nhật cho bà, chỉ lấy sự ghen tức che mờ mắt, nên không còn nhìn thấy lọ hoa tươi tắn kia..Thú thật, tôi cũng cố gắng bỏ qua cho bà ấy , nhưng nhiều khi cũng thấy bực mình, may mắn là tôi không làm chung sở với bà ta, nghĩ đến phải nhìn và nghe bà tan vãn hàng ngày, tôi cũng phát điên mất

– Tôi quen rồi,nên không để ý đến bà ta nói gì đâu. Lúc mới vào làm chung, bà ấy không bao giờ chào hỏi,coi tôi dưới mắt, mặc kệ, tôi chào bà rồi lo làm việc cuả tôi . Tôi đã từ chối nhiếu lần, không muốn nhận công việc quản trị mà bà đang làm, nếu tôi thật sự muốn làm, thì không đến tay bà ấy đâu, tôi nói thẳng với bà là tôi không tranh chấp chức vụ đó, đừng lo lắng, tôi yêu thích sự tự do, không ràng buộc, làm hết giờ, ra về …

– Mọi người yêu quí bà, ngược lại, không thích bà ta, điều đó càng làm cho bà ta ghen, chưa kể là con cái bà ngoan ngoãn học hành, tốt nghiệp thành công.

– Điều nầy do phúc đức cuả mỗi người, tôi không nghĩ là mình tài giỏi đâu, ai có con cái thành công , tôi đều vui mừng cho họ.

– Trong xã hội nầy có nhiều hạng người, Dolly cũng từng gặp mà. Có những hạng người, họ chỉ nhìn thấy sự bất hạnh chunh quanh mình, bà ta là một. Cho nên đến từng tuổi nầy,mà vẫn chua chát …

– Vâng, sống bao lâu …

Vũ Thị Thiên Thư