
chỉ qua một đêm mưa, dòng sông êm ái trở mình …
Đi tìm dòng sông
Nước lớn nước ròng
Miệt mài dõi bóng
Nguồn cội mênh mông
Vũ Thị Thiên Thư

Dòng Sông
Từ những ngày còn chập chững, dòng sông gắn liền với đời sống hàng ngày. Dòng sông Quê ngoạii và những kỷ niệm tô thêm muôn màu sắc cho ký ức tuyệt vời. Mỗi ngày ngang qua dòng dông của bến chợ đến ngôi trường tiểu học đầu tiên …
Nét đẹp Dòng sông Hậu của ngày nào thi vị hoá thành huyền thoại của một thời cắp sách. Tiếp theo những chuyến tàu đêm về Thánh Địa, những lần lênh đênh theo dòng sông tìm lối thoát…
Dòng sông của xế chiều vẫn âm thầm trôi …
Giữ lại ngày xanh
Giữ cho nhau chút tình thơ
Mắt xanh hy vọng ươm tơ lụa là
Bên sông đầu ngõ đợi chờ
Hân hoan chân nhỏ, nhởn nhơ mây trời
Giữ cho nhung gấm cuộc đời
Thơm hương tóc mượt bao lời triều ca
Trăm năm gọi giấc giao hoà
Kinh thơ từng chữ , tình bao la tình
Vũ Thị Thiên Thư

Windmills
Henry lên ba, ngày sang thăm Ông Bà , đi ngang ngọn đồi Altamon thấy những cánh quạt quay vòng trong không trung cháu quay sang hỏi ” cái gì vậy Bà Ngoại ? ”
” Windmill đó con ” vậy mà hắn nhớ, mỗi lần đi ngang ngp5n đồi hắn lại chỉ ” Windmill”
Cánh đồng gió nầy nằm trên đường từ Palm Spring đi vào sa mạc Mojave , Joshua tree National Park .

Hoa Long tu
Lâu lắm mới nhìn lại Hoa Long Tu, đi thăm Viện bảo tàng ở Hoa Thịnh Đốn , trong khu vườn có nhiều hoa cỏ quen thuộc, chợt nhớ trong mảnh vườn con khi xưa Ba có trồng , những sợi hoa rũ xuống màu đỏ thắm bọn trẻ con hái làm hoa cài tóc …
Khu vườn nhỏ chỉ còn trong ký ức …

Trái chà là
Đó là một thứ trái cây khô gắn liền với chuyện cổ tích ” Ngàn lẻ một đêm ” .Chỉ vào những ngày Tết mới được bày bán trong các gian hàng, có khi trong các gói giấy , có khi còn nằm nguyên trong bao đệm, đôi khi ăn vào bất chợt cắn vào những hạt cát , trong trí nhớ của thuở bé thơ đó, cái kho tàng tưởng tượng dồi dào, hình ảnh của những đoàn lạc đà băng qua sa mạc chở nặng hàng hoá ,,,những cơn bão cát thổi những hạt vô tình vượt qua bao nhiêu dặm đường để đến vùng đồng bằng châu thổ con sông mang tên Cửu Long và rơi vào cửa Hậu Giang đóng đô trong ký ức tuyệt vời của cô bé đầy tưởng tượng.
Cộng thêm vào kho tàng ký ức là hình ảnh của một căn nhà nhỏ cuối góc vườn cây ăn trái của bà tôi. Căn nhà nhỏ có trồng một gốc Chà là trước sân, hình dạng không giống cây dừa cây cau của bà, cũng không giống cây thiên tuế của ông. Qua bao nhiêu năm tháng, cho đến khi chúng tôi ra đi, cây chà là vẫn trơ trơ không đơm hoa kết trái.
Mải đến khi người bạn đưa đi thăm Palm Spring, anh chị dành cho một bất ngờ là đưa đit thăm vườn Chà là ở Indigo. Lần đầu tiên được thấy trái chín cây và được ăn thử trước khi mua mang về..Thoắt mà đã hơn mười năm
Lần nầy trở lại để tìm hiểu thêm về giống trái cây đặc biệt nầy, về những đặc tính cũng như phương pháp trồng trọt gặt hái …
Vũ Thị Thiên Thư.