Mái ngói năm xưa
Hình ảnh từ lâu rồi tưởng sẽ không bao giờ thấy lại. Nền gạch tàu và mái ngói âm dương.
Những ngày ấu thơ, mỗi lần về quê ngoại, chúng tôi đến viếng Ông Bà trong căn nhà cổ bên kia sông, căn nhà cửa chấn song, cột gỗ đen bóng, chỉ có hai ông bà vào ra.
Ngoại là con dâu cả, goá chồng từ thuở ba mươi, một tay nuôi bầy con chín đứa, nhưng bao giờ vẫn gìn giữ nề nếp gia phong. Ngày giỗ ông Ngoại, con cháu các nơi tụ về, Ngoại nhớ từng thói quen ăn uống của tất cả, trên bàn sẽ không thiếu một thứ nào. Ngoại còn sắp sẳn các phần quà để kiến biếu từng nhà,
Ông bà Cóc sống thanh tịnh trong căn nhà cổ chúng tôi mang bánh trà đến kiến. Căn nhà rộng thênh thang, mái lợp ngói âm dương, cửa gài chấn song, nền lót gạch tàu. Trong ký ức tuồi thơ, căn nhà chứa đầy những bí mật mà chúng tôi luôn luôn tò mò muốn tìm hiểu. Gian chính với bộ tủ thờ cẩn sa cừ đã từ lâu thiếu tay người chăm sóc, hai hàng cột gỗ to tay ôm chưa giáp, chưa kể đến tấm liễn gỗ khắc chữ Nho sơn kim nhủ đã ngã màu.
Trên đường qua An Điền, đi tìm lại những con đường đất đỏ, nhìn thấy mái ngói âm dương, nền gạch tàu, những trang ký ức lại mở ra
Tuổi thơ ơi!, một trời kỷ niệm , mái ngói năm xưa …
Vũ Thị Thiên Thư
Like this:
Like Loading...