Thuỷ chung
Những giọt mưa xuân
Nối nhịp cầu hò hẹn
Giấc ngủ dài của mùa đông nuôi sắc thắm
Uất kim hương thẩm màu
Tình chung như thuở
phải lòng nhau
Vũ Thị Thiên Thư
Thuỷ chung
Những giọt mưa xuân
Nối nhịp cầu hò hẹn
Giấc ngủ dài của mùa đông nuôi sắc thắm
Uất kim hương thẩm màu
Tình chung như thuở
phải lòng nhau
Vũ Thị Thiên Thư
Bẽn lẽn
Nắng nghiêng sóng lụa
Hồ gương gió đùa
thẹn thùng chi cúi mặt
xạc xào lau đưa
ngày qua không chờ đọi
thắm hồng phôi phai
em ơi!
sóng bước theo nhau
cho đến cuối đời
Vũ Thị Thiên Thư
Nghiêng dáng trầm tư
Bóng chiều ngã
Về đi thôi , về đi thôi
Nắng nhạt nhoà sương lạnh
chiếc bóng
đơn côi.
Vũ Thị Thiên Thư
Thuyền du
Mỗi dân tộc, quốc gia đều có những nét văn hoá riêng …Mùa xuân, khi những cánh hoa hồng bay theo từng cơn gió nhẹ, chiếc thuyền chở Sứ quân và phu nhân [ Đôi trai tài gái sắc ? ] theo dòng nước nhàn du
Ngày cuối cùng trước khi từ giã Japan, trở lại Mito, Shinagawa trong ngày hội xuân, nhìn những chú bé tươi cười mời chào khách bán những chiếc thuyền con. khách có thể chọn lấy
Thảm đỏ biểu hiệu cho không khí Lễ Hội lót đường. màu đỏ hồng rực rỡ của chiếc áo Kimono truyền thống, đôi thiếu nữ tươi như hoa xuân, tay nhẹ thả xuống chiếc thuyền con, khách du xuân nối gót nhau, từng chiếc theo từg chiếc, như đàn bướm liền cánh …
Thuyền ơi !
Vũ Thị Thiên Thư
Thương ghét mì gói ơi!
Những người bạn tôi ơi ! Chúng ta ít nhất đã từng làm quen, duyên nợ với gói mì, thương hay ghét cũng no lòng đỡ dạ …
Năm cuối cùng trung học, lũ con gái không phải lo chuyện đôn quân gĩa từ sách vở, nhưng không có mảnh bằng Tú Tài đôi là coi như giấc mơ tiếp tục học hành tan theo mây khói, không được vào đại học, trong đó sẽ có vài đứa lấy chồng bỏ cuộc chơi…! Thương làm sao Bác ngày đầu tháng, lương sĩ quan cao cấp cũng chắc chiu mang một thùng mì gói về bào ” mấy đứa ráng lo học hành, thức khuya có mà ăn ” [ Người ta bổng lộc ăn chia không hết, vợ con xênh xoang, Bác một đời chinh chiến thanh liêm, lương tháng còn phải chia cho vợ con, ăn ở với ba quân không dinh thự, không tiền hô hậu ủng.] Gói mì nấu nước sôi chia nhau nửa đêm ăn cả tấm tình người cha thương con không bờ bến .
Vào đại học, vẫn là mì gói theo nhau những hôm có lớp muộn, cơm nguội chan nước mì gói đã là hạnh phúc ấm no.
Mối duyên đổi đời long đong thời nhai mì gói khô giữa bốn bề mây nước, chiếc tàu cá chứa hơn trăm sinh mệnh, lênh đênh ngày đêm…Vào đến đất liền, giữa những chòi lá đơn sơ, trông thấy cô bạn quen học cùng trường tỉnh lỵ, hắn nấu cho tô mì gói đầu tiên sau những ngày đói lã, thương làm sao gói mì tái sinh …
Ngày một gói mì, ngày hai mì gói …Tội cho em tôi, nhóm bếp củi tươi khói tuôn mờ mắt, thức ăn trong trại tị nạn do lòng thương của các quốc gia tiếp tế, Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc và Hồng Thập Tự đã cưu mang chúng tôi, khẩu phần bao giờ cũng là gạo và mì gói. Ban đầu thì thiếu ăn, mì gói nầu làm canh khuấy mãi chia nhau vài sợi. cho đến khi tình phai duyên nhạt, mì gói dư giã mang ra biếu tặng chia chát cho nhau …
Những năm tháng theo sau định cư trên đất mới, đôi lần tìm bạn cũ đêm học bài khuya, tô mì gói bốc khói vẫn trung thành theo đuổi. Nhưng cũng chỉ là chút tàn hương. Phu quân không thể cảm thông được mối chán chường [ Những khi đi bay về sau giờ câu lạc bộ đóng cửa rồi, chỉ còn có mì gói để ăn cho no lòng. Biết thế, nhưng ăn hàng bao nhiêu tháng trời trong trại tị nạn như chúng tôi thì khó mà thương mãi ! ]
Bọn trẻ con là bài hát lập lại, “Thằng Anh Hai ” năm cuối cùng của trung học, đêm khuya lục đục rủ bạn bè nấu mì gói Kung Fu ăn lót dạ thay vì Hamburger , Pizza …Thằng bé bạn thân của hắn thỏ thẻ với tôi ” ..Xin bà món quà đi xa nhà khi bước vào Đại Học : Thùng mì gói Kung Fu và đôi đũa tre. ” [ Bố của hắn đi họp phụ huynh đã mách ” Bà biết không thằng Tommy chỉnh tôi : Bố phải ăn mì gói bằng đủa , dùng nĩa không ngon. Nó đến nhà bà học ăn bằng đủa bao giờ mà thiên nghệ lắm. ]
Thơ thẩn mối duyên xưa, có bao giờ ai hỏi ” Mì gói có tự bao giờ ? “
Đến Japan, hải cảng Yokohama, thăm viện bảo tàng Mì ăn liền [ Mì gói, mì cúp, mì tô…] những câu hòi đã có câu trả lời. Momofuku Ando [ 1910-2007 ] : Người đã dùng suốt cuộc đời mình từ khi phát minh ra mì ăn liền vào năm 1958. Ông đã không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện mì ăn liền. Năm 1971 mì cup ra đời, 2005 mì ăn liền trên không gian. dù đã hơn 90 tuổi, ông vẫn tiếp lục làm việc và đã cho ra sản phẩm cuối cùng trong cuộc đời của ông là Mì ăn liền trong không gian.
Để hoàn thành Chicken Ramen ông đã bỏ ra hàng năm trời để làm thử, khi sản phẩm tung ra thành công quá sự mong đợi, đã có nhiều người bắt chước, Ando kêu gọi sự hợp tác của họ để cùng phục vụ cho dân chúng, ông chia sẽ kinh nghiệm để mọi người có thể làm tôt hơn, ông luôn học hỏi và tìm tòi phương cách cải thiện thực phẩm, suốt cuộc đời ông phục vụ cho nhân loại .
Tiêu đề của ông ” Never Give Up ” : Không bỏ cuộc
Dù sao đi nữa cũng là duyên nợ mì gói ơi !
Vũ Thị Thiên Thư